loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ trừ các fan Liverpool, không nhiều người cảm thấy họ thực sự thỏa mãn sau khi chứng kiến một trận chung kết Champions League mà cả hai đội đều không cống hiến cho khán giả được quá nhiều điều để kích thích các giác quan của họ.
Liverpool đã lên ngôi vô địch Champions League mùa này sau khi đánh bại Tottenham với tỉ số 2-0 ở trận Chung kết. Mohamed Salah và Divock Origi đã trở thành những người hùng của Liverpool với 2 pha lập công vào lưới Tottenham.
Một trận chung kết diễn ra với nhịp độ không cao, không có nhiều tình huống tấn công và phối hợp tấn công sắc nét từ cả hai đội. Một trận chung kết không thực sự kịch tính, căng thẳng.
Nhưng cuối cùng, vẫn có một đội chiến thắng và chúng ta có thể nói đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn và phòng ngự chắc chắn hơn (Liverpool) đã đăng quang. Tottenham cầm bóng nhiều hơn, tạo cảm giác rằng họ kiểm soát cuộc chơi nhưng thực tế Spurs chủ yếu chỉ luân chuyển bóng ở khu trung tâm. Họ tỏ ra thiếu tốc độ và thiếu ý tưởng trong việc triển khai bóng lên trên trước một Liverpool chơi thực dụng và thận trọng sau khi có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm.
Liverpool từ bỏ lối đá phiêu lưu, giàu sức tấn công như thường thấy. Spurs thì muốn tấn công nhưng không biết phải tấn công kiểu gì. Harry Kane trở lại sau chấn thương chơi hoàn toàn mờ nhạt, chạm bóng quá ít và thường xuyên tỏ ra hụt hơi hay không ở vào trạng thái sẵn sàng cho những cuộc đua tốc độ là hình ảnh biểu trưng cho lối chơi chung của Tottenham trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Liverpool sau khi có bàn thắng dẫn trước của Salah thì lập tức “xây lô cốt” trước khung thành Alisson với phương châm “an toàn là số 1”. The Kop phòng ngự với 7 người khi các tiền vệ đá gần các hậu vệ nhằm bịt kín từng mét vuông mặt cỏ để bóp chết các pha lên bóng của Spurs.
Một đội thì tỏ ra quá thiếu tốc độ và ý tưởng sáng tạo (Spurs), đội kia thì chơi quá thiên về phòng ngự. Một đội muốn chơi bóng mà không được. Đội kia thì quan tâm đến việc phá lối chơi của đối thủ nhiều hơn là cống hiến cho người xem nên khán giả cảm thấy bị “tra tấn” hơn là thưởng thức một trận đấu đỉnh cao cấp CLB của Châu Âu.
Bối cảnh ấy dẫn đến việc có khá ít tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành hai đội trong khi thời gian cứ trôi đi. Nhưng trong sự nhàm chán và khá tẻ nhạt của cuộc chiến ở sân Wanda Metropolitan ấy, đội bóng chơi tốt hơn đã thắng. Roberto Firmino như người “vô hình”. Salah ngoài cú sút 11m thành bàn thì cũng không có gì nổi bật. Nhưng quan trọng là Liverpool có một Alisson tỉnh táo. Quan trọng là Liverpool biết tận dụng thời cơ khi nó đến và biết bảo vệ thành quả của mình. Liverpool không mắc sai lầm nghiêm trọng nào trong phòng ngự.
Người ta có thể nói Harry Kane chơi dưới sức và không đạt thể lực tốt sau chấn thương. Người ta có thể nói hầu hết các vị trí trong đội hình Spurs đá không tốt. Nhưng người ta cũng có thể nói chính lối chơi của Liverpool đã khiến họ trở nên như vậy.
Nếu đứng trong khung gỗ của The Kop không phải là Alisson, nếu ở trung tâm hàng thủ của The Kop không phải là Van Dijk thì liệu Liverpool có phòng ngự được như vậy không? Liệu Spurs có bế tắc và bất lực như vậy hay không?
Thế nên, sau cùng, dù trận chung kết không hấp dẫn và kịch tính như lẽ ra phải thế, The Kop vẫn xứng đáng được chúc mừng vì những gì họ làm được. Xét cho cùng, điều quan trọng nhất, được nhắc nhớ nhiều nhất với một đội bóng, với các cầu thủ và HLV sau tất cả vẫn là chiến thắng và danh hiệu. Và Klopp cùng các chiến binh áo đỏ đã giành được nó. Thế là đủ để họ được ca ngợi và ghi nhận rồi.
HT
loading...