(Thethaovanhoa.vn) - Con trai của một gia đình tị nạn, học sinh cá biệt ở trường, cái tôi lớn kinh khủng, và sự tự tin tuyệt đối khiến ngôi sao người Thụy Điển luôn nổi bật trên sân.
Trước vụ chuyển nhượng từ CLB vô địch Pháp Paris St Germain sang Man United hồi tháng 6, Zlatan Ibrahimovic đã tổng kết khoảng thời gian của anh ở Paris: “Tôi tới như một vị vua, và ra đi như một huyền thoại”. Như anh đã tả lại trong cuốn tự truyện “I Am Zlatan Ibrahimovic” (Tôi là Zlatan Ibrahimovic), tuyển thủ Thụy Điển đã lớn lên hâm mộ Muhammad Ali; và giống như Ali, anh ý thức rất rõ tài năng của mình. Ở tuổi 34, Ibrahimovic đã đưa PSG tới chức vô địch Pháp thứ tư liên tiếp vào mùa trước, ghi 38 bàn ở Ligue 1.
Một quyển từ điển tranh đã được xuất bản ở Pháp với tựa đề Ainsi parler Zlatan! (Hãy nói về Zlatan!), trong đó liệt kê mọi thứ về Ibrahimovic, từ A tới Z, từ “Air Zlatan (hàng không Zlatan)”: “Zlatan không đi hạng nhất hay hạng thương gia, chỉ có hạng Zlatan”, tới động từ “Zlataner”: “đè bẹp đối thủ”.
Mourinho - Ibra, bộ đôi hoàn hảo
Không có gì ngạc nhiên khi tân HLV Man United Jose Mourinho đưa Ibrahimovic về đầu tiên trong mùa Hè: Họ nói cùng thứ ngôn ngữ, cái tôi lớn, sự bất cần thiên hạ, và coi thường những chuẩn mực. “Nếu tôi không có cái tôi lớn, tôi sẽ là một cầu thủ đơn giản, nhưng tôi không phải thế, đôi khi tôi không thể khỏi tự mỉm cười vì nghĩ mình hoàn hảo ra sao”.
Mourinho và Zlatan cũng còn nhiều việc chưa hoàn tất. Họ chia sẻ năm có lẽ là đáng nhớ nhất trong hành trình của cả hai khi có 12 tháng với nhau tại Inter Milan (2009). Inter mùa đó giành chức vô địch Italy, còn Zlatan, ở đỉnh cao sự nghiệp, là Vua phá lưới Serie A với cú đánh gót ghi bàn thắng thương hiệu vào những phút cuối cùng mùa giải.
“Tôi sẽ giết người vì Mourinho”, Zlatan nói trong cuốn tự truyện của anh, trong khi HLV người BĐN đáp lại rằng tiền đạo người Thụy Điển là “một cầu thủ sẽ luôn ở trong trái tim tôi”. Sự tin tưởng lẫn nhau đó xuất phát từ sự giống nhau giữa họ: cả hai đều vượt qua gian khó để thành công. Ibrahimovic đã chơi cho những đội bóng lớn nhất châu Âu, Ajax, Barcelona, 2 đội Milan, Juventus, PSG, giành 10 chức VĐQG trong 11 năm, thống trị tất cả. Mourinho cũng thế, với Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, và giờ là Man United, với một bộ sưu tập còn hoành tráng hơn.
Họ còn có chung một kẻ thù cả hai sẽ ăn thua đủ ở mùa này: Pep Guardiola ở Man City. Thật đáng nhắc rằng Ibra đã bắt đầu tự truyện của anh không phải với những khoảnh khắc chiến thắng, mà với một câu chuyện về Pep, khi ông này còn là HLV Barcelona. Guardiola đang được thừa nhận rộng rãi là HLV xuất sắc nhất trong sự nghiệp, ông vừa mua về Ibrahimovic với giá 70 triệu euro từ Inter của Mourinho. Vấn đề là Pep lại muốn biến Ibra thành kiểu cầu thủ anh chưa bao giờ chấp nhận: một người phục vụ cho Lionel Messi. Va chạm của họ bắt đầu từ một chiếc xe hơi. Ibrahimovic tới sân tập trên một chiếc Ferrari. Guardiola nói với anh đó không phải là cách của Barcelona. Các cầu thủ được trông đợi sẽ lái những chiếc Audi khiêm tốn hơn của nhà tài trợ tới sân tập. Ibrahimovic đời nào chấp nhận.
Rốt cuộc, anh đã phải ra đi, nhưng chỉ sau khi Ibrahimovic đã đậu chiếc siêu xe trị giá nửa triệu euro của anh bên ngoài văn phòng Guardiola và nói thẳng rằng anh nghĩ ông là “đồ hèn nhát không xương sống!” Cơn giận đó vẫn chưa nguôi. Ibrahimovic tới ngày nay không nhắc tên Guardiola mỗi khi đề cập tới HLV này. “Nếu Mourinho thắp sáng một căn phòng, Guardiola lại phủ bóng đen lên tất cả”, Ibra viết trong tự truyện.
Chỉ còn thiếu Premier League
Đó đã là thói quen cả sự nghiệp của anh: chứng tỏ rằng những kẻ nghi ngờ anh sai. Ibra lớn lên trong một căn hộ của nhà nước tài trợ tại khi ngoại ô nghèo khó của thành phố Malmo, con trai của một gia đình nhập cư từ Nam Tư. Cha anh là một người Hồi giáo mà ngôi làng Bosnia của ông đã bị thanh trừng sắc tộc. Mẹ Zlatan là người Croatia theo đạo Cơ Đốc. Cuộc hôn nhân đầy biến động của họ tan vỡ khi Zlatan 2 tuổi. Thời thơ ấu, Zlatan là “một thằng nhóc gầy gò mũi to và mắt trố”. Nhưng rồi anh nổi lên trong khu phố nhờ tài đánh đấm và trộm xe đạp. Hiệu trưởng của anh gần đây nhớ lại: “Tôi đã ở trường đó 33 năm, và Zlatan nằm trong Top 5 những học sinh cá biệt nhất, có thể là số 1”. Chính Ibra hiểu điều đó. Anh nói nếu không đá bóng, thì điều đầu tiên anh nghĩ tới là “trở thành tội phạm”.
Thực ra, Zlatan đã không đặt chân tới được trung tâm thành phố Malmo tới tận khi anh 17 tuổi. Tuy nhiên, kể từ sau lần đầu đó, anh không dừng lại nữa. Sau mùa giải ra mắt đầy ấn tượng ở đội 1 Malmo, anh được mời sang thử việc ở Arsenal, nhưng Ibra từ chối Arsene Wenger. “Zlatan không thử việc”, anh nói với HLV huyền thoại người Pháp. Năm đó, Ibra mới 19 tuổi.
Tiếp đó là chuyến du đấu vĩ đại ở châu Âu, và do chỉ còn thiếu Premier League, những người Anh vẫn tiếp tục nghi ngờ tài năng của Ibra, cho tới khi họ khiến họ câm nín vào năm 2012, với cú móc bóng ngược từ ngoài vòng cấm địa tung lưới Joe Hart. Ibra hiểu rõ giá trị một siêu sao của anh. “Tiền bạc chưa bao giờ quan trọng với tôi, nhưng tôi không muốn bị coi là một kẻ dễ qua mặt”, anh nói.
Với những người yêu mến Man United ở hiện tại, không ai giống với Eric Cantona hơn Zlatan. Cantona đã chào đón Ibrahimovic tới CLB mới với tuyên bố “sẽ chỉ có một vị vua ở Manchester” – tức chính Cantona. Đáp lại, Ibra nói: “Tôi sẽ trở thành vị thần của Manchester”. Ở tuổi 34, anh không còn nhiều thời gian, nhưng những gì Ibra thể hiện ở trận tranh Community Shield cho thấy chúng ta không bao giờ được đánh giá thấp Zlatan.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa