loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu nữa lại trôi qua và Man City tiếp tục khẳng định tư cách ứng viên vô địch số 1 giải Ngoại hạng sau khi đánh bại Arsenal hoàn toàn thuyết phục.
Tốc độ chóng mặt, biến ảo khôn lường
Đâu là khác biệt của Man City so với các đối thủ cạnh tranh của Premier League? Trả lời: không đội nào có thể tấn công hoặc phản công biến ảo như họ. Sự biến ảo ở đây thể hiện ở chỗ Pep Guardiola có trong tay quá nhiều phương án kết liễu đối thủ mà không đồng nghiệp nào của ông trong top 6 sánh bằng.
Thường thì điều đó khiến HLV nhiều khi đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự đá chính nhưng với trường hợp của Man City thì khác hẳn. Pep đã khai thác và sử dụng quá tốt tất cả các nhân tố tấn công ông có trong tay.
Không phải bằng cách đảm bảo cho tất cả các ngôi sao tuyến trên của Man City cơ hội đá chính và thời lượng ra sân như nhau mà điều quan trọng là dù Pep xếp họ đá chính thường xuyên hay vào thay người thì tất cả những cầu thủ được ông trao cơ hội đều chơi đầy cảm hứng và luôn thể hiện tốt nhất với khả năng hiện có của họ.
City đã trở thành đội bóng “thống nhất trong đa dạng” khi họ vừa là một tập thể gắn kết, vừa tạo cơ hội cho các ngôi sao tỏa sáng. Và khi sức mạnh cá nhân và sức mạnh tập thể được pha trộn với nhau quá tốt, City trở nên nguy hiểm bội phần.
Hết giờ! Man City đã giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal nhờ công của De Bruyne, Aguero và Jesus.
Đối thủ của họ không biết phải dùng chiến thuật nào để chống lại các pha lên bóng đa dạng của The Citizens. Arsenal dù không hề chủ quan nhưng đơn giản là họ không thể làm gì hơn để ngăn đội chủ nhà ghi bàn.
Những pha lập công của De Bruyne, Aguero và Jesus chỉ phản ánh một phần những mối hiểm họa mà Man City tạo ra suốt trận đấu bởi thực tế đội chủ nhà tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm trong đó có những cơ hội ghi bàn rõ rệt mà nếu đường chuyền quyết định của Leroy Sane, Sterling chỉn chu, chính xác hơn thì có lẽ đồng đội của họ đã có thể ghi bàn trong những tình huống đối mặt với khung thành rộng thênh thang.
Nhưng bất chấp tất cả, City vẫn để lại ấn tượng tối đa. Ấn tượng về sự thần tốc và độ sát thương cao từ các pha phản công. Ấn tượng về sức công phá tiềm tàng quá lớn của một đội bóng mà ngôi sao nào ở tuyến trên cũng có thể ghi bàn đến mức không ai có thể “độc quyền” bàn thắng và chính sự “phân chia” vô hình cực đồng đều ấy làm nên một Man City cực kỳ khó đoán.
Arsenal nên quên top 4 từ bây giờ?
Thêm một thất bại nữa của Pháo Thủ. Thất bại trước Man City đã được dự báo trước và kết cục này đơn giản là những gì phải đến đã đến. Alexis Sanchez tiếp tục chơi đúng với tinh thần chờ ngày... rời Emirates. Mesut Oezil cũng vậy. Lacazette dù ghi bàn cũng không tạo cho người ta bất cứ cảm giác nào là anh đủ sức “gánh team”.
Tăng cường nhân sự chất lượng cao quá ít trong mùa Hè khiến sức cạnh tranh của Pháo thủ bị nghi ngờ và sự hoài nghi đó là hoàn toàn có cơ sở. Với những con người hiện tại, với tâm lí rã đám của Alexis Sanchez, Oezil, Arsenal rất khó vào được top 4 cuối mùa bởi không so với hai đội bóng thành Manchester hay Tottenham, ngay cả so với một Liverpool cũng có lực lượng khá mỏng và một Chelsea đang sa sút phong độ, họ cũng không hề nhỉnh hơn, nếu không muốn nói là còn thất thế.
Cũng rất khó chờ đợi Arsene Wenger làm cách mạng nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới bởi điều đó trái với phong cách mua sắm “tằn tiện” và tư tưởng bảo thủ của ông. Arsenal còn gì để hy vọng mùa này? Điều đáng sợ nhất là khi mùa giải vẫn còn rất dài mà người ta đã mường tượng ra nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
HT
loading...