loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Ở Man City, Pep Guardiola yêu cầu Sergio Aguero đóng góp nhiều hơn vào việc giành lại bóng. Ở Chelsea, Diego Costa cũng đang nhận được chỉ đạo tương tự. Những dấu hiệu đó cho thấy vai trò của tiền đạo ngày nay không còn chỉ là ghi bàn nữa.
Một trung phong cắm là gì? Đó là câu hỏi hiện giờ khó trả lời hơn nhiều so với trong quá khứ. Việc
Guardiola không hoàn toàn hài lòng với Aguero ban đầu có vẻ thật lạ lùng. Tại sao năng lực của một cầu thủ như anh, với hiệu suất làm bàn như thế - 109 bàn trong 5 mùa giải ở Man City, bất chấp các chấn thương - lại bị nghi ngờ? Tuy nhiên, với một tiền đạo hiện đại, bàn thắng chỉ là một phần câu chuyện.
“Vấn đề không phải là việc cậu ấy ghi được bao nhiêu bàn vì chúng tôi hài lòng với khâu ghi bàn rồi”, Guardiola nói. Ông muốn một sự đóng góp toàn diện hơn, và không chỉ có ông đòi hỏi như thế. Juergen Klopp đã nói rõ rằng các bàn thắng (dù bàn thắng gần đây cũng không nhiều lắm) là không đủ để Daniel Sturridge có chỗ trong đội hình xuất phát của Liverpool. Antonio Conte cũng rất cương quyết trong việc yêu cầu Costa phải học cách tranh chấp bóng. Đơn giản ghi bàn giờ không còn là đủ với một tiền đạo nữa.
Pep muốn Sergio Aguero đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của toàn đội Đòi hỏi các tiền đạo đuổi theo bóng và gây khó khăn cho đối phương không có gì mới. Gần như kể từ khi có bóng đá 11 người, tầm nhìn chiến thuật về các mẫu tiền đạo khác nhau cũng đã xuất hiện. Ngay cả ở Áo vào những năm 1920, nhờ vào sáng tạo đột phá của Matthias Sindelar, số 9 ảo đầu tiên đã xuất hiện trên sân bóng (dù lúc đó cầu thủ thậm chí còn chưa mặc áo có số).
Xác định ai là tiền đạo cắm đầu tiên cũng chơi như một hàng thủ thứ nhất là gần như không thể, nhưng một vai trò tương tự có lẽ được phát triển từ những năm 1960. Anatoliy Puzach đã chơi như thế ở Dynamo Kiev, Johan Cruyff ở Ajax và Roger Hunt ở Liverpool. Vào những năm 1980, lối đá này trở nên phổ biến. Ian Rush chẳng hạn, là một bậc thầy chơi bóng như thế.
Điều đã thay đổi chủ yếu là mức độ của từng tiền đạo kiêm hậu vệ, và có lẽ là cả sự tinh tế trong từng người. Sự lan rộng của băng video vào những năm 1980 và 1990 bắt đầu cho phép các HLV xác định các điểm yếu tiềm tàng của đối thủ, cũng như xây dựng trước lối chơi cho đội nhà. Marcelo Bielsa, như thường lệ, lại là một trong những chiến lược gia tiên phong. Đòi hỏi đầu tiên của ông khi tới dẫn dắt Vélez Sarsfield vào năm 1997 là sắm một máy quay video và phần mềm để chuyển các đoạn băng vào máy tính. Bằng cách đó, ông phán đoán trước được đối thủ. Việc dữ liệu sẵn có ngày càng gia tăng và sử dụng máy tính ngày càng nhiều đã khiến công việc giống như của Bielsa ngày càng trở nên chuyên môn hóa.
Antonio Conte cũng rất cương quyết trong việc yêu cầu Costa phải học cách tranh chấp bóng
Ngay cả khi Michael Owen đã ghi 40 bàn cho ĐT Anh, vẫn có cảm giác anh là một thứ đồ cổ, một người đã bị bỏ lại trong cuộc cách mạng bóng đá. Ngày của những tay săn bàn thuần túy đã qua, điều đã trở thành hiện thực trong bóng đá được vài thập niên, nhưng chỉ lúc này, những HLV đặt nặng việc gây sức ép ngay từ hàng tiền đạo mới bắt đầu bước ra sân khấu lớn của thế giới.
Đã có thời, các tiền vệ cánh là những người phải làm công việc nặng nhọc nhất trên sân khi họ còn theo dõi cả hậu vệ cánh của đối phương. Mùa giải 2008-09 chẳng hạn, sau khi Man United vất vả đối phó với hậu vệ trái chơi tấn công rất tốt Aly Cissokho của Porto, Alex Ferguson đã sử dụng Wayne Rooney như một tiền đạo cánh và đưa Cristiano Ronaldo vào trung lộ vì Rooney luôn tích cực hơn trong các nhiệm vụ phòng ngự.
Giờ điều đó đang thay đổi. Do bản chất của vị trí, chơi dọc theo đường biên, một hậu vệ cánh khó có thể đóng vai trò người dẫn dắt lối chơi. Áp lực rất lớn khiến họ thường không thể dạt vào trung lộ. Một trung vệ biết chơi bóng, hay một tiền vệ kiến tạo đá lùi - vốn luôn quen thuộc ở Ajax và Barcelona - vì thế, trở thành trọng tâm của đội bóng. Điều đó đồng nghĩa với việc một tiền đạo sẽ phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ phòng ngự hơn.
Pep Guardiola bảo rằng, Sergio Aguero giỏi không kém Messi - Luis Suarez - Neymar trong vòng 16m50. Nhưng chỉ như thế không đủ để anh đứng chung đẳng cấp “MSN”.
Tất cả giải thích tại sao Roberto Firmino lại có giá trị lớn như thế với Liverpool. Mùa này, anh chạy trung bình 11,5 km mỗi 90 phút, với 78 pha tăng tốc, 3,0 pha tắc bóng và 0,7 lần chặn đường chuyền của đối phương trong từng ấy thời gian. Việc Firmino ghi 4 bàn và có 1 đường kiến tạo, vì thế, chỉ là điểm cộng thêm. Firmino quan trọng nhất ở vai trò gây sức ép ngay trên phần sân đối phương, liên tục, và cực kỳ khó chịu. Tiền đạo người Brazil, lẽ đó, là một trường hợp cực đoan của vai trò tiền đạo-phòng ngự, khi các kỹ năng của một tiền vệ trụ thậm chí lấn át kỹ năng tiền đạo.
Guardiola có vẻ muốn Aguero ít ra là làm được gần giống thế. Những con số của chân sút người Argentina, trừ số bàn thắng (7), đều kém Firmino. Aguero có 64,3 pha tăng tốc mỗi 90 phút, chạy 9,9 km, nhưng cũng phải thấy rằng anh đã làm tốt hơn hẳn so với mùa trước, khi Aguero tăng tốc 44 lần và chạy 8,9 km mỗi 90 phút.
Tuy nhiên, chân sút số 1 của Man City chỉ có 1 pha tắc bóng và 2 đường đánh chặn trong cả mùa giải, nên để trở thành Firmino, chặng đường với anh còn xa. Tất nhiên, cũng có thể nhìn sự việc theo hướng khác: rốt cuộc thì với tiền đạo, ghi bàn vẫn là quan trọng. Nhưng có một điều chắc chắn, lối chơi của Aguero đang thay đổi cùng với Guardiola.
Khả năng dứt điểm, tạo khoảng trống, và tạo cơ hộ cho những người khác, tất nhiên, vẫn cực kỳ quan trọng, nhưng sự tập trung mới mẻ vào việc gây sức ép và tranh cướp bóng đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất của tiền đạo hiện đại.
Trần Trọng
Theo Guardian
loading...