(Thethaovanhoa.vn) - Việc giành lại ngôi đầu có lẽ đã nằm trong dự tính của Wenger, nhưng với một lối chơi như vậy, những con người như vậy, The Gunners liệu sẽ tiến được bao xa nữa?
Nếu lấy sự vắng mặt của Oezil hay Sanchez để bào chữa cho màn trình diễn ở Britannia, có lẽ người ta cần xem lại sức mạnh nội tại của Arsenal. Không, lẽ nào chỉ cần vắng một chân chuyền thượng thặng, các Pháo thủ đã phải chơi thứ bóng đá như vậy? Không ý tưởng. Không tốc độ. Không sáng tạo. Và dĩ nhiên, không bàn thắng.
Thiếu một phương án B
Chơi trên sân Stoke chưa bao giờ là dễ dàng với Wenger. Việc phải chơi 2 trận trong hơn 4 ngày cũng là lý do khiến Arsenal buộc phải tự bảo vệ mình. Có điều, nếu đội bóng Bắc London đã quá dễ dàng đánh mất bản sắc như thế, họ cũng sẽ dễ dàng đánh mất những thời cơ. Nhưng điều nguy hiểm chưa hẳn đã nằm ở lối chơi. Đã xuất hiện một khoảng trống ghê gớm nơi băng ghế dự bị, khi người ta không thể tìm nổi một cái tên nào đủ sức tạo ra khác biệt. Không ý tưởng nào hết, và cũng chẳng một ai sẵn sàng cho phương án B.
Mọi sự tê liệt tới từ hàng tiền vệ, nơi các nhân tố của Giáo sư hoặc vật vờ, hoặc di chuyển hỗn loạn mỗi khi cần hỗ trợ nhau để lao lên phía trước. Mohamed Elneny đã xứng đáng có mặt một chút, không phải vì khả năng tàng hình của Flamini. Đơn giản, khi Stoke không hề muốn tấn công trung lộ, tiền vệ người Pháp cũng chẳng biết phải làm gì?!
Không khó hiểu khi sơ đồ 4-2-3-1 với trái tim Chamberlain đã thất bại. Không chỉ vì tiền vệ người Anh không có cảm giác về vị trí giống như những số 10 khác. Đơn giản vì xung quanh anh, các đồng đội cũng thi đấu như thể đây chỉ là một cuộc đấu tập. Có vẻ như Arsenal đã bị khóa chặt trong chiếc áo tâm lý của chính mình. Và Wenger, thật đáng tiếc, như thường lệ, vẫn không đưa ra một đối sách cụ thể nào hết để giải quyết tình hình.
Đó lẽ ra phải là một tuyên bố rõ ràng về tham vọng vô địch của Arsenal, là một cú hích tinh thần chuẩn bị cho trận gặp Stoke Chủ nhật này. Nhưng rốt cuộc, đội bóng của HLV Arsene Wenger lại phải rời Anfield đầy tiếc nuối.
Bài toán quá tải
Khi Giáo sư người Pháp tập trung nói về cách hành xử của các CĐV Stoke nhắm vào Ramsey, thực sự đó không phải vấn đề nhiều người quan tâm. Trên mọi sân bóng, không ai kiểm soát được hành vi của các CĐV. Nếu Rambo cảm thấy quá tâm lý và không thể chơi tốt, anh phải được thay ra!
Thực tế cho thấy tiền vệ người xứ Wales cũng không quá “cóng” trước những tiếng huýt sáo và những câu hát miệt thị nhằm vào mình. Đơn giản, trong một ngày mà cả đội chơi quá thiếu sức sống như thế, Ramsey không thể đóng vai người hùng.
Câu chuyện về thể lực trong cuộc marathon tại giải Ngoại hạng không còn mới với Arsenal. Có thể trong 1 trận đấu, người ta sẽ nhớ những sự khác biệt mà Oezil, Cazorla hay Sanchez mang đến. Nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa nếu những người mang nhiệm vụ thực chiến lại tỏ ra đuối sức và thiếu sự bền bỉ. Ai cũng thấy các Pháo thủ đã không chuẩn bị tốt về thể lực ở trận này. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách chơi, đến khả năng vận hành chiến thuật, và cả tinh thần quyết chiến của cả một tập thể.
Sẽ thật buồn cười nếu nghĩ rằng Arsenal cần giữ sức ở Britannia sau trận kịch chiến với Liverpool. Trong một mùa giải mà sự cạnh tranh ở Top 4 đang ngày một khốc liệt, mỗi trận đánh đều cần những tính toán tốt nhất. Hãy thử nghĩ xem, nếu Arsenal bảo vệ được chiến thắng trước The Kop và tạo ra chút khác biệt trước Stoke, họ sẽ thêm bao nhiêu lợi thế nữa? 4 điểm nữa và sẵn sàng tách tốp. Nhưng mọi thứ đã trở nên rắc rối hơn nhiều khi cả Leicester và Man City đã phả hơi nóng phía sau.
Ở khía cạnh nào đó, ngôi đầu bảng sau vòng 22 không quan trọng bằng một hình ảnh cho thấy The Gunners đã sẵn sàng trở thành nhà vô địch. Đáng lo ngại đấy, các Pháo thủ!
3 Arsenal chỉ tung ra được 3 cú sút trúng đích trước Stoke, bằng đúng một nửa so với đối thủ
27 Arsenal đã có 27 lần mất bóng trên sân Britannia, so với 25 của Stoke.
78 Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Arsenal trong trận đấu với Stoke chỉ là 78%, nhỉnh hơn một chút so với đội chủ nhà (75%). |
Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa