(Thethaovanhoa.vn) - Người hùng của Man United ở Wembley không nhất thiết phải là tiền đạo dẫn dắt mà mọi CĐV đều kỳ vọng. Từ bên cánh trái, Anthony Martial vẫn hoàn toàn có thể hủy diệt đối phương. Các hậu vệ Everton sẽ xác nhận điều đó.
Rất nhiều ồn ào đã bủa vây Martial kể từ khi anh tới Anh. Đầu tiên, anh bị coi là một món hàng quá đắt (dù không lâu). Rồi sau đó được kỳ vọng đủ thứ: Eric Cantona mới, người thay thế Wayne Rooney, biểu tượng cho thời đại mới của Louis van Gaal. Đến mức, mùa giải của Man United cũng đã thăng trầm cùng với phong độ của anh.
Xua tan nghi ngờ
Trước Everton, Martial đã mang chiến thắng về cho Man United bằng cách làm điều anh đã làm cả mùa này, liên tục gây ra sức ép với những pha di chuyển thông minh, trừng phạt bất cứ khoảnh khắc lơ là nào và tận dụng tối đa mọi khoảng trống. Martial đã ghi bàn thứ 14 ở mùa này để ấn định chiến thắng 2-1, và kiến tạo bàn thứ nhất cho Marouane Fellaini. Anh luôn xử lý thích đáng mỗi khi có bóng, dù mùa giải này của Man United không hề ổn định như thế.
Bàn thắng của Martial là một sự cứu rỗi và giải thoát với Man United theo nhiều nghĩa. Everton chơi chệch choạc và đầy bất an như trong phần lớn mùa này của họ, nhưng vẫn có những cơ hội rõ ràng để chiến thắng, và cú sút penalty hỏng của Romelu Lukaku là lời nhắc nhở về khoảng cách thắng-bại mong manh trong những trận thế này.
Thật ra, nếu Everton tận dụng được các cơ hội, Van Gaal hẳn đã đứng trước một làn sóng chỉ trích mới bởi quá nhiều thay đổi nhân sự có phần kỳ lạ ở trận này. Rooney đá tiền vệ trụ, trong khi Fellaini, Jesse Lingard và Martial là 3 tiền vệ công đằng sau Marcus Rashford. Nhưng công bằng mà nói, thử nghiệm (hay thật ra chỉ là việc quay lại cách làm cũ dưới thời Sir Alex) với Rooney đã thành công nhất định.
Trong mối liên hệ với Rooney
Sự điều chỉnh này có thể là hợp lý trong dài hạn cho Rooney. Anh đã không còn tốc độ và sự sung mãn của tuổi trẻ, nhưng đã trở nên thông minh hơn, lão luyện hơn và cũng dần học được cách chuyền bóng tốt hơn. Tất nhiên, cũng phải thấy rằng Man United không cần tới Roy Keane và/hay Paul Scholes để áp đảo ở khu vực giữa sân tối qua, trước một Darron Gibson chơi dưới mức trung bình. Về bố trí chiến thuật, họ cũng hơn người ở khu vực đó, với 5 tiền vệ. Trước những đối thủ lớn hơn với những tiền vệ trung tâm lão luyện và đẳng cấp hơn, Rooney có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho vị trí mới.
Dẫu sao, nhân vật chính tối qua ở Wembley không phải là Rooney, mà là Martial. Đường chuyền thành bàn của anh cho Fellaini bộc lộ tất cả về một cầu thủ tấn công hiện đại và đẳng cấp: Chơi được ở mọi vị trí, xử lý tốt các tình huống đòi hỏi những kỹ năng khác nhau, và rất nhạy cảm về chiến thuật.
Không ngoài dự đoán, Rooney dần đuối sức ở vị trí tiền vệ trụ trước một Ross Barkley chơi sinh động và khôn ngoan. Để rồi rốt cuộc lại không ai khác ngoài Martial mang về chiến thắng cho đội bóng áo đỏ. Truyền thông và cả các CĐV Man United đã bức xúc không ít về việc tại sao Van Gaal ít khi dùng Martial như một tiền đạo cắm, và trận đấu tối qua đã đưa ra câu trả lời.
Ngoài vấn đề chuyên môn, tuyển thủ Pháp cũng sẽ ổn định và hòa nhập tốt hơn với vị trí ít gây chú ý ở cánh (và đó cũng là nơi mà Man United đang cần người nhất lúc này, họ đã có Rashford, một chân sút không tồi cho vị trí tiền đạo). Dù Martial tối qua đã ghi bàn quyết định ở vị trí của một tiền đạo, anh đã bắt đầu nó với một pha bứt phá bên cánh trái, chạy khoảng hơn 35 mét ở tốc độ gần như cao nhất, rồi ghi bàn.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa