Anh trai qua đời là lúc tôi nhận ra tiền bạc chỉ là ‘phù du’: Thứ chúng ta đang phung phí nhất bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại
Hàng nghìn nỗi lo mỗi ngày như lạm phát, thị trường tài chính bất ổn hay chỉ đơn giản là tối nay ăn gì cũng đủ để chúng ta tự thúc ép bản thân làm việc, kiếm ra nhiều tiền hơn mà quên đi những thứ giá trị hơn cả tiền.
Bài viết của chuyên gia bất động sản, phát thanh viên Jame Max.
Chúng ta luôn có rất nhiều nỗi lo lắng, lạm phát cao, thị trường tài chính bất ổn, tin tức tiêu cực, AI rồi lo lắng cả tối nay ăn gì, đã dọn nhà đủ chưa. Cuộc sống luôn buộc con người phải làm việc chăm chỉ nhiều hơn, kiếm nhiều tiền hơn để thỏa mãn bản thân bằng cách như mua những món đồ yêu thích và đạt được sự an toàn tài chính.
Nhưng thứ duy nhất bạn không thể mua, chính là thời gian. Một sự kiện không ngờ đến đã giúp tôi nhận ra thứ tài sản đáng quý mà chúng ta ít ai thực sự trân trọng này.
Báo thức hàng ngày của tôi kêu vào 3h10 sáng để kịp 4h sáng có mặt tại trường quay, chuẩn bị cho chương trình radio sáng sóng lúc 5h. Trước giờ lên sóng, tôi kiểm tra tin nhắn từ đêm qua và tôi nhận được dòng tin nhắn mẹ thông báo về việc anh trai thứ 2 của tôi, Eward vừa qua đời.
Ed đã 57 tuổi, bị bệnh trong nhiều năm nay. Tuy không bất ngờ nhưng tin tức đột ngột này vẫn là cú sốc lớn với tôi. Anh ấy đã vượt qua nhiều khó khăn và sức khỏe đang phục hồi trong thời gian gần đây. Ed sôi nổi, có khả năng kể chuyện hấp dẫn, cực kỳ thông minh và sắc sảo về chính trị. Chúng tôi bất đồng về hầu hết mọi thứ, nhưng tôi thích trò chuyện với anh, người thường lắng nghe và cho tôi những lời khuyên.
Suốt quãng đường đi làm hôm đó của tôi như một thước phim tua chậm những ký ức về Ed: kỳ nghỉ gia đình, những trò nghịch ngợm và cả âm nhạc. Tôi tấp xe cạnh cầu London, nước mắt lăn dài trên má rồi lại tiếp tục lái xe.
Trở thành một phát thanh viên, dù chưa từng được đào tạo bài bản nhưng tôi thực sự thích những gì mình đang làm nên sẵn sàng thức khuya dậy sớm để hoàn thành mọi thứ. Ngoài việc vừa điều hành công ty, vừa viết lách, có một công việc tư vấn, tôi còn phụ trách một vài CLB ở địa phương.
Năm nay dù đã 52 tuổi nhưng mỗi ngày luôn trôi qua rất nhanh bởi khối lượng việc khổng lồ phải làm. Nhưng sự ra đi của Edward làm tôi như thức tỉnh và nhận ra vấn đề của mình: Thời gian của mỗi người trên cuộc đời này thực sự là hữu hạn, 24 giờ/ngày của tôi đã có thể được sử dụng khôn ngoan hơn nhưng tôi đã không làm thế suốt nhiều năm nay.
Tôi tự hỏi: “Có phải bản thân đã sai khi ưu tiên việc kiếm tiền trong khi tài sản lớn và xa xỉ nhất mà chúng ta có chính là thời gian?”. Có những chuyến đi tôi đã muốn thực hiện nhưng không thể, những chương trình tôi muốn xem nhưng vì công việc đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, tôi chẳng thể mở nổi chiếc tivi trong nhà.
Ngẫm nghĩ lại, tôi đã từng gặp rất nhiều người bất hạnh sở hữu khối tài sản lớn, để rồi họ nhận ra tiền có thể giúp ích nhưng không thể mua được hạnh phúc. Cú sốc này cũng khiến tôi học được rằng cuộc sống này thật quý giá, bạn chắc chắn phải có mục tiêu và sự ưu tiên của riêng mình để thời gian trong đời không trôi qua lãng phí và vô nghĩa.
Nếu bạn vẫn còn đang trì hoãn nhiều kế hoạch, đó là bởi bạn nghĩ mình có nhiều thời gian, Bạn thậm chí sẽ không bao giờ thực hiện được mọi dự định nếu bạn vẫn nghĩ mình là “tỷ phú thời gian”. Vậy nên hãy tập trung nhiều hơn vào những gì mình phải làm thay vì những thứ mình đã có, như vậy chúng ta sẽ ít tự mãn hơn.
Một tài khoản nhiều con số 0 chỉ hữu ích nếu bạn sử dụng nó một cách hiệu quả. Nếu chúng ta chỉ mải mê theo đuổi việc gia tăng số tiền trong ví mà không chăm sóc cơ thể, tâm trí mình, cuộc đời có thể sẽ ngắn đi vì nhiều lý do. Và chính những điều bạn không đạt được hoặc không làm được sẽ trở thành sự hối tiếc không chỉ cho bản thân mà cả những người xung quanh bạn.
Tôi đã biết trân trọng hơn khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè và cả những ngày nghỉ cho riêng mình, thay vì chỉ chú ý tới khoản lương được bơm vào tài khoản mỗi tháng. Tất nhiên có thể ngày mai tôi không còn ở đây, nhưng tôi vẫn sẽ vì thế mà tiêu xài hoang phí hay ném tiền ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhớ đến một lời khuyên của Ed: “Hãy làm ngay bây giờ”, nếu không thì những kế hoạch hay dự định của bạn chỉ nằm trong một tờ giấy nào đó trên chiếc bàn làm việc lộn xộn mà thôi. Thế thì cuộc đời này làm gì có niềm vui?