70 năm trước, điệp viên James Bond 'ra đời' thế nào?
Đúng 70 năm trước, bất chấp sự thờ ơ của vợ và nhà xuất bản, Fleming đã viết "câu chuyện điệp viên để chấm dứt mọi câu chuyện điệp viên khác". Ông đã không nói quá.
Vào ngày 13/4/1953, nhân vật James Bond lần đầu xuất hiện trên kệ sách của các hiệu sách ở Anh, với việc xuất bản cuốn Casino Royale. Bắt đầu với lần in đầu khiêm tốn chỉ 4728 bản, tác giả Ian Fleming đã viết thêm 13 cuốn về Bond, tới nay bán được 100 triệu bản. Thành công là vậy, những cuốn sách vẫn bị che khuất bởi bởi loạt phim chuyển nhượng với phần mới nhất No Time To Die thu về hơn 774 triệu USD.
Cảm hứng Jamaica
Phần lớn nguồn gốc của James Bond được truy ngược về Jamaica, nơi Fleming không chỉ lấy làm nền tảng cho những chuyến phiêu lưu hư cấu của mình, mà còn là nơi ra đời toàn bộ khái niệm về serie chàng điệp viên. Từ năm 1952 khi ông viết Casino Royale, và cho tới hết đời, Fleming bắt đầu mỗi năm bằng việc ngồi xuống chiếc máy chữ mạ vàng trong ngôi nhà ở Jamaica của ông và gõ 1 tiểu thuyết về Bond. Đây là nơi mang cho ông nguồn sáng tạo dồi dào nhất.
Fleming từng tới quốc đảo này lần đầu với tư cách là sĩ quan hải quân ở Thế chiến II vào tháng 7/1943 để dự 1 hội nghị giải quyết sự tàn phá do tàu ngầm Đức gây ra ở vùng biển quanh đó. Gần như ngay lập tức khi khi bước chân lên hòn đảo Caribe, Fleming đã phải lòng nơi này. Ông thông báo với người bạn ở cùng: "Khi chúng ta thắng trong cuộc chiến khốc liệt này, tôi sẽ tới Jamaica sống. Chỉ sống ở Jamaica, tận hưởng nó, bơi trong biển và viết sách". Sau đó, ông nói thêm: "Tôi sẽ viết câu chuyện điệp viên để chấm dứt mọi câu chuyện điệp viên khác".
Và ông đã làm thế thật. Sau chiến tranh, Fleming mua 1 mảnh đất 14 mẫu Anh ở bờ biển phía Bắc của hòn đảo, gần như ngay phía trên thủ đô Kingston, xây 1 ngôi nhà nhỏ nhìn ra biển - mà ông gọi là Goldeneye (mắt vàng). Đó còn xa mới là nơi sang trọng cầu kì. Fleming không muốn làm kính ở cửa sổ để chim có thể bay vào, không cần nước nóng vì họ tắm nắng ngoài biển hàng ngày và chỉ có 1 cái bếp cùng bồn rửa ở nhà bếp.
Bạn thân của Fleming, người hàng xóm Jamaica, Noel Coward, là 1 trong những khách đầu tiên tới thăm nhà mới. Ông lập tức nhận xét là nhà này giống như 1 phòng khám hơn là biệt thự, và ghi lại trong sổ lưu bút rằng "người bạn Fleming hoàn toàn say mê trong sự thiếu tiện nghi".
Bất chấp lời chỉ trích về kỹ năng thiết kế của mình, Fleming lập tức ổn định 1 thói quen đáng ghen tị: Dậy sớm mỗi sáng để bơi 1 quãng dài trong làn nước biển ấm áp, sau đó là dùng bữa sáng với cà phê Blue Mountain tươi, móng giò cắt nhỏ với 1 lát chanh và trứng. Rồi ông khám phá hòn đảo trong thời gian còn lại của ngày.
Tuy nhiên, vào sáng 15/1/1952, sau bữa sáng, Fleming lại dẫn mình tới 1 phòng trống ở Goldeneye, nơi ông ngồi xuống chiếc bàn trong góc và bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Khi ông cố nghĩ ra 1 cái tên cho hợp với người hùng điệp viên của mình, Fleming nhớ lại rằng "Tôi muốn 1 cái tên đơn giản nhất, buồn tẻ nhất, chân phương nhất, thật ngắn gọn, không lãng mạn, kiểu Anglo-Saxon nhưng vẫn thật nam tính".
Dù ban đầu chưa tìm ra ngay cái tên ưng ý, ông hiểu rằng 1 điệp viên ẩn danh của chính phủ "không thể tên là Peregrine". Trên bàn ông khi đó là 1 cuốn sách ông được tặng mang tên Birds of the West Indies của tác giả James Bond! Ông quyết định đó chính là cái tên hoàn hảo cho người anh hùng của mình.
Và trải nghiệm thực tế
Tiếp đó, Fleming bắt đầu tìm tên lý tưởng cho người yêu Bond. Vài ngày sau, khi đang đi khám phá các vùng núi quanh nhà trên chiếc Austin thì ông tình cờ thấy 1 ngôi nhà lớn nằm bên sườn đồi. Tràn đầy tò mò, Fleming quyết định tấp vào xem ai đang sống ở đó. Giật mạnh chuông cửa, ông nhớ cửa được mở bởi "1 quản gia già đẹp như tranh vẽ với mái tóc bạc phơ và nụ cười uy nghiêm", người chào đón ông không chút thắc mắc. Hơi ngạc nhiên, Fleming được dẫn vào 1 căn phòng tối, nơi 1 cặp vợ chồng già - 1 đại tá và vợ ông - đang ngồi.
Người quản gia trở lại mang theo khay đầy đồ uống màu sắc nhiệt đới, tự hào thông báo "Xin được phục vụ vesper". Dù Fleming không bao giờ có thể uống loại rượu gin pha chế với trái cây đông lạnh này, ông nghĩ cái tên đó rất phù hợp với nhân vật nữ chính trong cuốn sách mới của mình.
Đã có tên các nhân vật, Fleming chuyển tâm trí sang cốt truyện Casino Royale. Là sĩ quan tình báo hải quân trong chiến tranh, Fleming không thiếu kinh nghiệm. Năm 1941, Fleming ghé Lisbon trên đường sang New York, cùng với Giám đốc tình báo Hải quân, Đô đốc John Godfrey - người sẽ là hình mẫu cho nhân vật M trong James Bond - và tình cờ gặp 1 cảnh sẽ trở thành bối cảnh cho câu chuyện của Casino Royale.
Một đêm, sau bữa tối, Fleming và Godfrey ghé sòng bạc Estoril, 1 trong những sòng bạc lớn nhất châu Âu. Ngồi bên bàn baccarat, Godfrey nhớ lại rằng Fleming ra hiệu về phía đối thủ người Bồ Đào Nha và thì thầm: "Cứ tưởng tượng những gã này là đặc vụ Đức - sẽ là cuộc đảo chính nếu ta quét sạch chúng". Chỉ hơn 10 năm sau, Fleming quyết định kịch bản này sẽ thật sự là câu chuyện cho cuốn tiểu thuyết của mình.
Như vậy, Casino Royale là câu chuyện về điệp viên Bond được cử đi làm nhiệm vụ ở Royale-les-Eaux, 1 thị trấn giả tưởng ở miền Bắc nước Pháp. Nhiệm vụ của anh là đánh bại Le Chiffre, người tham gia các vụ bài bạc đặt cược cao để tài trợ cho các hoạt động bất chính của hắn. Hỗ trợ anh là Vesper Lynd, người mà Bond phải lòng trước khi cô phản bội anh. Dù Jamaica không phải bối cảnh của truyện, vỏ bọc của Bond là 1 "nhà thực vật học người Jamaica". Chỉ sau 8 tuần kể từ khi bắt đầu, Fleming đã hoàn thành bản thảo 62.000 chữ vào ngày 18/3/1952.
Fleming rất hài lòng với phiên bản cuối cùng của Casino Royale nhưng hơi ngã lòng khi ông đưa nó cho vợ, Anne, người ông cưới ở Jamaica ngay sau khi hoàn thành cuốn sách. Khi Fleming hỏi cô có phiền nếu ông viết là dành tặng cô, cô đáp, hơi trịch thượng: "Chắc chắn rồi, nó không phải kiểu sách có thể dành tặng cho bất kì ai, đúng không?"
Không nản, Fleming gửi bản thảo tới cho người xuất bản của anh trai Peter, Johnathan Cape, người miễn cưỡng chấp nhận nó 1 phần bởi sự thuyết phục của Peter. Cape nói với Fleming: "Anh phải làm tốt hơn nhiều nếu muốn tiến gần tới tiêu chuẩn của Peter". Bất chấp những do dự, Casino Royale bán được 8.000 bản ở Anh trong năm đầu và 4.000 ở Mỹ, thu hút nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đóng vai trò là bàn đạp cho hiện tượng James Bond sau này.
Ngay từ cuốn tiểu thuyết đầu, Fleming đã xây dựng công thức sẽ tuân theo ở mọi cuốn Bond sau đó: Bond cần 1 phụ nữ xinh đẹp làm người đồng hành, cần 1 nhân vật phản diện xứng tầm và tất nhiên, chu du tới nhiều nơi trên thế giới. Cùng với nhiều khía cạnh khác, sự tổng hợp các yếu tố này đã mang tới thành công cho Bond trên cả giấy lẫn màn ảnh.
Đi trước, về sau
Fleming bán quyền sản xuất phim Casino Royale vào năm 1954. Vì nhiều vấn đề pháp lý, dù là cuốn sách đầu tiên của Fleming, Casino Royale lại là tựa cuối cùng trong số 14 cuốn của Fleming được chuyển thể thành phim Bond chính thức (năm 2006). Phim đánh dấu lần đầu Daniel Craig đóng Bond, nhận được sự đánh giá tích cực từ giới phê bình.