A+ A A- Kiểu đọc sách

Nhiếp ảnh gia Maika Elan: Khi tình yêu chiến thắng cái chết

17:01 16/01/2015
loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm ảnh Như là bố thôi mà Maika Elan chụp tặng bố của cô, giai đoạn ông đang trong quá trình điều trị ung thư vòm họng, là tình yêu thương thầm lặng mà cô muốn gửi tới bố, thay cho những động viên, vừa được khai mạc vào ngày 11/1 tại Chula, số 43 Nhật Chiêu, Hà Nội.

Sau khi dự án The Pink Choice thành công, Maika lấy chồng, cũng là một nhiếp ảnh gia tự do và sinh con. Mặc dù ít xuất hiện trên báo chí, và hầu như không muốn trả lời về đời sống riêng tư, nhưng bạn bè và những người yêu mến Maika Elan vẫn có thể theo dõi gia đình nhỏ ấm áp của cô qua những tấm hình và tâm sự cởi mở trên Face book cá nhân. Và triển lãm ảnh mà Maika Elan dành tặng bố, đã hé lộ nhiều về câu chuyện giữa người bố khi một mình nuôi con và cô con gái, để hiểu, với tình yêu thương, thì không gì là không thể…

* Hẳn bố đã tặng cho Maika một tuổi thơ rất đẹp, dù không còn mẹ ở bên. Những kỷ niệm nào bên bố mà Maika nhớ nhất?

- Ồ nhiều lắm, kể sao cho hết? Mẹ tôi mất từ khi tôi 5 tuổi. Tôi sống chủ yếu với bà nội và bố suốt thời thơ ấu ở khu vực Vĩnh Tuy, nơi cách đây hơn hai mươi năm vẫn toàn là đồng ruộng, ao cá... Nhà tôi khi đó cũng có rất nhiều chó, mèo và gà nữa. Điều làm tôi nhớ nhất có lẽ là các chuyến đi. Bố tôi khi còn trẻ rất hay đi du lịch, đi cắm trại, đi săn bắn trong rừng và thỉnh thoảng cũng cho tôi đi cùng. Ông từng cho tôi ăn cả con chuột, con chim vừa mới nướng xong quanh các lều trại. Những lúc ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của bố đi khắp nơi, lúc nào tôi cũng tưởng tượng mình là hiệp sĩ đang đi bắt cướp hoặc giải cứu thế gian (cười).

* Bố có vị trí thế nào trong Maika?

- Có lẽ như với mọi cô con gái khác, rất vĩ đại.

* Thời điểm bố bị ung thư đã tác động thế nào lên cuộc sống của Maika nói riêng và gia đình nói chung?

- Cuối năm 2012 thì gia đình biết tin bố bị ung thư và ai cũng rất buồn. Bản thân bố tôi cũng né tránh rất lâu và không tin nổi mình lại mắc căn bệnh này vì ông vốn rất khỏe mạnh, lúc nào các chỉ số về sức khỏe cũng tốt. Trong suốt năm 2013, bố tôi tập trung điều trị. Tuy nhiên, thời điểm đó cũng là năm tôi đoạt giải Nhất World Press Photo, cũng là năm tôi lập gia đình và có bầu bé trai đầu lòng... nhiều niềm vui khác đến với con gái như vậy cũng làm cho bố tôi vui lây và quyết tâm chiến đấu với bệnh tật nhiều hơn.

* Trong lúc bố đang rất mệt mỏi và căng thẳng với việc hóa, xạ trị; việc thuyết phục bố trở thành nhân vật chính trong bộ ảnh này không phải đơn giản?...

- Thực ra  Như là bố thôi là bộ ảnh mà tôi thực hiện dành riêng cho khóa học nhiếp ảnh cao cấp Joop Swart, bao gồm 12 nhiếp ảnh gia trẻ do World Press Photo tuyển chọn và tổ chức hàng năm tại Amsterdam, Hà Lan. Mỗi năm khóa học này sẽ có một chủ đề riêng để các nhiếp ảnh gia tập trung suy nghĩ và chụp ảnh xoay quanh đó, năm 2013 chủ đề là Hy vọng, nên tôi nghĩ chụp bố mình là một sự lựa chọn hợp lý.

Tôi được World Press Photo chọn vào tháng 4/2013 và quyết định chụp bố vào tháng 7/2013. Vì biết con gái chụp ảnh khóa học nên bố tôi cũng đồng ý ngay dù thời điểm đó tôi biết thực tâm ông cũng không muốn. Chẳng ai muốn trong lúc mình xấu xí và tiều tụy nhất thì lại bị lôi ra chụp ảnh sau đó còn đăng ở khắp nơi cả, thế mới thấy bố tôi chiều con gái thế nào.


Một số bức ảnh trong triển lãm Như là bố thôi của Maika Elan.

* Kỹ thuật mà Maika đã sử dụng để ra những bức ảnh này?

- Đó là kỹ thuật chồng phim. Nghĩa là chụp hai khuôn hình khác nhau trên một tấm phim. Thực hiện bằng cách chụp các ảnh phong cảnh trước, sau đó tua lại cuộn phim và tiếp tục chụp lần hai bằng hình ảnh của bố trong công viên.

Bộ ảnh này không phải là sự tìm tòi mới, tôi chụp thể loại này nhiều năm rồi. Tuy nhiên bộ ảnh này cũng là một sự khẳng định, rằng khi bạn có kỹ năng tốt và làm việc chuyên nghiệp thì sẽ luôn kể được câu chuyện theo cách riêng của mình.

* Vì sao Maika lại đưa bố quay trở về “tuổi thơ” tươi đẹp mà ông đã tặng bạn? Và phản ứng của bố khi đứng giữa xích đu, đu quay, bóng bay sặc sỡ, cầu trượt…?

- Thứ nhất, về mặt nghề nghiệp, vì bản thân tôi là người chụp ảnh chuyên nghiệp và đang chụp để tham gia một khóa đào tạo uy tín nhất thế giới, nên việc lựa chọn bối cảnh chụp nhằm tạo sự hấp dẫn và tò mò rất quan trọng. Công viên và những trò giải trí đáp ứng được những yêu cầu này, vừa nhiều màu sắc để làm ảnh nổi bật lại vừa là nơi công cộng muốn làm gì thì làm, không phải xin phép ai.

Thứ hai, về mặt cá nhân, khi bé được bố cho đi chơi công viên, lúc nào tôi cũng rất vui như được tặng quà vậy. Mà trong điều kiện sức khỏe của bố tôi lúc đó, muốn chụp một bộ ảnh để thể hiện sự lạc quan, hóm hỉnh thì đem tặng lại món quà này cho bố có lẽ là khả thi nhất.

* Quá trình thực hiện bộ ảnh này cụ thể đã diễn ra thế nào?

- Bộ ảnh được chụp trong khoảng 3 tháng, nhưng không thường xuyên. Cứ một vài tuần khi bố tôi có sức khỏe tốt hoặc khi thời tiết thuận lợi thì cả nhà lại cùng nhau đi dạo quanh các công viên thân thuộc để chụp ảnh.

Thực ra các buổi chụp rất buồn cười, vì bố tôi trông rất kỳ cục, khi lớn rồi mà còn đi chơi đu quay, gấu bông, mấy trò con nít... nên ai trong công viên cũng chỉ trỏ, bàn tán. Có lẽ họ nghĩ ông này hâm lắm.

* Tại sao Maika cho rằng qua bộ ảnh sẽ động viên được tinh thần cho bố?

- Chưa nói về những tác động sau này khi hoàn thành bộ ảnh, khi hỏi xin bố tôi và đặt vấn đề chụp ảnh, lúc đó ông rất yếu, chỉ quanh quẩn trong nhà và không ra khỏi giường. Trong khi để đi chụp ảnh, cũng như đi bộ quanh công viên với con gái, và chịu được cái nắng chang chang giữa trưa hè... bố tôi buộc phải chịu khó ăn uống nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn. Tôi cảm thấy, ngay trong quá trình chụp ảnh, đã tác động trực tiếp ngay lên tinh thần bố rồi.

- Có nhiều thứ có thể khiến người ta có niềm tin, và tôi nghĩ một tinh thần tốt giúp người ta đỡ bị dao động là vững vàng hơn vào sự lựa chọn của mình.

* Hiện nay sức khỏe của ông ra sao?

- Bố tôi hiện nay đã bình phục và đi làm trở lại. Chỉ xấu trai hơn ngày xưa một chút thôi (cười).

* Trước triển lãm này bố chị có chia sẻ về cảm xúc của ông?

- Có những thứ không cần phải nói ra bằng lời, nhìn bố và cảm nhận, tôi tin là bố hạnh phúc.

* Dự định sắp tới của chị?

- Gần đây nhất nhé, là một triển lãm đông vui và ấm cúng. Còn xa hơn nữa thì cũng chưa có gì cụ thể, ưu tiên của tôi bây giờ vẫn là chăm lo cho gia đình nhỏ  của mình thôi.

* Cảm ơn Maika, và chúc bạn luôn hạnh phúc bên gia đình của mình và thành công trong sự nghiệp.

MAIKA ELAN

Tên thật là Nguyễn Thanh Hải

Sinh năm: 1986

Nhiếp ảnh gia tự do

Giải Báo chí thế giới năm 2012 của Word Press Photo Foundation với bộ sách ảnh The Pink Choice.

Triển lãm ảnh Như là bố thôi sẽ kéo dài đến hết ngày 22/2.

Việt Quỳnh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

loading...
Viết bình luận

Tin tức Du lịch

loading...