Phở Hà Nội, món ăn tưởng chừng giản dị, đã trải qua hàng thế kỷ để trở thành tinh hoa ẩm thực, biểu tượng của văn hóa Thủ đô.
Giờ đây, hương vị tinh túy này không chỉ chinh phục thực khách mà còn được vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Từ những gánh hàng rong len lỏi khắp phố phường Hà Nội vào đầu thế kỷ XX, phở dần chinh phục khẩu vị của người dân thành thị, rồi lan tỏa đến nông thôn và khắp mọi miền đất nước.
Nét son văn hoá ẩm thực Thủ đô
Lịch sử hình thành và phát triển của món phở gắn liền với những thăng trầm của Thủ đô, in đậm trong ký ức của biết bao thế hệ người Hà Nội. Từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay, phở dần trở thành món ăn phổ biến và được ưa chuộng rộng rãi.
Quy trình chế biến và thưởng thức phở Hà Nội chứa đựng tinh hoa của đất Kinh kỳ, thể hiện chiều sâu văn hóa, sự khéo léo và tinh tế của người Hà Nội. Từ thuở ban đầu là món ăn dân dã, phở nay đã hiện diện khắp các con đường, ngõ phố, từ những quán bình dân đến những nhà hàng sang trọng. Mỗi quán phở, dù lớn hay nhỏ, đều ẩn chứa một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về ẩm thực và con người Hà Nội.
Nét đặc trưng của phở Hà Nội nằm ở nước dùng trong veo nhưng đậm đà, ngọt thanh từ xương ninh kỹ, dậy mùi thơm của các loại gia vị bí truyền. Bánh phở mỏng, mềm mại, không dai. Thịt bò hay thịt gà được thái lát khéo léo, chín tới độ dẻo thơm. Khi thưởng thức, phở được tô điểm bằng những cọng hành xanh mướt, rau thơm tươi roi rói, tạo nên một tổng thể hài hòa cả về màu sắc lẫn hương vị.
Sự kết hợp các loại nguyên liệu, gia vị mang tính bình, hàn trong chế biến phở còn thể hiện ý thức của người Hà Nội về việc tạo nên sự cân bằng giữa con người và môi trường tự nhiên, một triết lý ẩm thực sâu sắc.
Phở không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là biểu hiện của quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa. Sự ảnh hưởng từ thói quen ăn thịt bò của người Pháp đã được người Việt cải biên, tạo nên món phở bò hấp dẫn. Trong khi đó, người Hoa với sự tinh tế và khéo léo trong chế biến các món nước như mỳ vằn thắn đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện món phở, đặc biệt là bí quyết nấu nước dùng.
Ngày 9/8/2024, Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 2328/QĐ - BVHTTDL chính thức đưa "Phở Hà Nội" vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình Tri thức dân gian.
Vươn tầm quốc tế và tầm nhìn phát triển
Vượt ra khỏi không gian ẩm thực nội địa, phở Hà Nội đã vươn tầm quốc tế, trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam. Phở không chỉ là một món ăn, mà đã trở thành danh từ riêng trong nhiều từ điển danh tiếng trên thế giới, hiện diện tại hơn 50 quốc gia. Các tạp chí du lịch và ẩm thực uy tín toàn cầu liên tục ca ngợi phở Việt. Điều này cho thấy giá trị dinh dưỡng, giá trị du lịch, giá trị kết nối cộng đồng và giá trị kinh tế mà phở mang lại là vô cùng to lớn.
Phở không đơn thuần là một món ăn, mà còn là di sản.
Để bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể "Phở Hà Nội", các ngành chức năng đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Đó là đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu di sản thông qua các hình thức đa dạng; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát triển nghề nấu phở bền vững. Mục tiêu là không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn xây dựng vững chắc thương hiệu "Phở Hà Nội".
Bên cạnh đó, các hoạt động như tổ chức tọa đàm, hội thảo về phở, truyền dạy bí quyết nấu phở, nghiên cứu quy hoạch không gian văn hóa thực hành di sản cũng được chú trọng, góp phần vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Việc hỗ trợ các cửa hàng phở xây dựng thương hiệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hình thành mạng lưới không gian thưởng thức phở, và xây dựng bản đồ "Phở Hà Nội" cũng là những bước đi quan trọng. Đặc biệt, việc khuyến khích các chủ thể thực hành di sản và cộng đồng thành lập các hội/hiệp hội hoặc câu lạc bộ phở sẽ tạo nên một sức mạnh cộng đồng to lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của món ăn di sản này.
Chiều 9/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.
Ngày 9/7, tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026.
Ngày 9/7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã chính thức công bố, giới thiệu và trao Quyết định công nhận các Điểm du lịch của tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam.
Công nghệ số đang góp phần đưa hình ảnh các điểm đến vùng cao của tỉnh Phú Thọ lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Thông qua các sản phẩm truyền thông số, bản đồ du lịch thông minh, mạng xã hội và nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, nhiều điểm du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc được quảng bá hiệu quả hơn.
Chiều 8/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 22-26/7 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn thành phố.
Chiều 8/7, tại phường Sa Pa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức "Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2026". Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới cho ngành Du lịch tỉnh Lào Cai.
Từ bao đời nay, cây lúa đã gắn liền với đời sống người dân xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi. Do địa hình đồi núi, dốc, ruộng lúa tại đây được người dân trồng theo phương pháp ruộng bậc thang, men theo các thung lũng.
Nằm cách Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) có diện tích tự nhiên 18 km2, dân số 32.000 người.
Chiều 9/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.
Ngày 9/7, tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026.
Ngày 9/7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã chính thức công bố, giới thiệu và trao Quyết định công nhận các Điểm du lịch của tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam.
Công nghệ số đang góp phần đưa hình ảnh các điểm đến vùng cao của tỉnh Phú Thọ lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Thông qua các sản phẩm truyền thông số, bản đồ du lịch thông minh, mạng xã hội và nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, nhiều điểm du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc được quảng bá hiệu quả hơn.
Chiều 8/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 22-26/7 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn thành phố.
Chiều 8/7, tại phường Sa Pa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức "Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2026". Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới cho ngành Du lịch tỉnh Lào Cai.
Từ bao đời nay, cây lúa đã gắn liền với đời sống người dân xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi. Do địa hình đồi núi, dốc, ruộng lúa tại đây được người dân trồng theo phương pháp ruộng bậc thang, men theo các thung lũng.
Nằm cách Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) có diện tích tự nhiên 18 km2, dân số 32.000 người.
Để xây dựng du lịch biển trở thành thương hiệu mạnh, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, Hiệp hội du lịch triển khai biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, nhất là sản phẩm du lịch bằng đường thủy, gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên du lịch.
Chiều 7/7, Bảo tàng Mỹ thuật Huế (Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế) tổ chức khai mạc Trưng bày, trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế” tại Không gian Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa).