Nếu trời không mưa và không dừng lại khá nhiều đoạn để quan sát và cảm nhận vẻ ma mị của rừng già thì với 7-8 tiếng là đủ cho một trekker có sức khỏe tốt hoàn tất hành trình còn với những người leo núi thông thường (sức khỏe bình thường) thì cần khoảng 1 ngày rưỡi để chinh phục ngọn núi cao 2996m với vài chục km di chuyển đường rừng ở Lai Châu này.

Trời mưa không quá to nhưng khá lâu, đủ làm nhiều đoạn đường trơn trượt, sình lầy, khiến tôi không thể đi nhanh và thậm chí dù đã đi chậm, nhiều đoạn thận trọng dò từng bước nhưng vẫn có nhiều chỗ quá trơn khiến tôi trượt ngã 6-7 lần trong chuyến đi nhưng không có gì nguy hiểm.

Bình thường nếu trời không mưa, đường khô ráo thì việc chinh phục Tả Liên Sơn trong ngày sẽ nhanh chóng hơn nhiều vì đường lên núi cơ bản là dốc thoải, không quá gắt. Do thời tiết xấu nên tôi gặp khó khăn nhiều hơn để lên tới đỉnh rồi xuống núi ngay trong ngày.

Nhưng khó khăn đó không phải là vấn đề mà ngược lại, nó kích thích tôi chinh phục Tả Liên Sơn trong 1 ngày bằng được. Một chuyến đi đáng hài lòng với những trải nghiệm khác biệt, những khung cảnh khác biệt và cả những thử thách đã vượt qua.

Bao trùm lên tất cả là một màu xanh tươi mát của rừng già. Màu xanh của rêu phong phủ lên những phiến đá tôi bước chân qua, phủ lên những thân cây cổ thụ lâu năm. Màu xanh ngút ngàn của lá, của cây rừng. Rồi nguyên cả một “khu vườn cổ tích” vừa nên thơ, vừa cổ quái hiện ra trước mắt trên đường lên đỉnh núi với những thân cây, những nhánh cây, rễ cây, với chằng chịt dây leo quấn quýt lấy nhau. Rồi tiếng chim hót ríu ran đâu đó thỉnh thoảng lại vang lên, phá tan khung cảnh tĩnh mịch trong khu rừng yên tĩnh.

Có những bụi cây nhỏ rậm rạp, mọc um tùm ở hai bên đường đi, khiến lối đi bị thu hẹp lại chỉ còn đủ cho đúng 1 người di chuyển. Có rất nhiều đoạn đường đi bị những cành cây lớn nhỏ gãy đổ chắn ngang lối buộc tôi phải leo trèo để vượt qua. Có những chỗ trơn đến mức tôi phải ngồi thụp xuống rồi mới di chuyển chân từng bước để tránh bị trượt.

Có rất nhiều chỗ tôi phải đu bám vào những nhành cây nhỏ mọc hai bên để trèo lên, trèo xuống tránh trượt ngã và để di chuyển được dễ dàng nếu không gần như chắc chắn sẽ bị trượt ngã do đường sình lầy và cực trơn vì trời mưa.

Có đoạn tôi phải trèo lên cây đi men theo một con đường cực hẹp, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu rồi lại trèo qua cây nằm chắn ngang để tiếp tục hành trình lên đỉnh.

Lại có đoạn tôi phải leo ngược dốc, ngược dòng suối chảy xuống để di chuyển lên trên. Trời mưa, đường trơn làm cho những thử thách trở nên khó khăn hơn và buộc tôi phải vận dụng tối đa kỹ năng đu bám, leo trèo để di chuyển được dễ dàng hơn.

Lúc đầu nghĩ chân mình đi mãi không mỏi là ok. Nhưng thực tế nếu không có đôi tay đủ khỏe để liên tục đu bám vào các nhành cây trong hành trình thì việc di chuyển cả lên đỉnh lẫn xuống chân núi sẽ trở nên khó khăn hơn rất, rất nhiều và chắc chắn là còn mất nhiều thời gian hơn nữa.

Thời tiết không ủng hộ tưởng như phá hỏng chuyến đi nhưng hóa ra ngược lại. Núi rừng Tả Liên Sơn như xanh mát hơn trong cơn mưa và những thử thách của chuyến đi giống như cuộc thi vượt chướng ngại vật đường dài trên một địa hình đặc biệt càng tạo thêm cảm hứng để kích thích tôi đi với những bước chân không mỏi.

Cũng như bất kỳ chuyến leo núi nào khác, leo Tả Liên Sơn đúng là hành xác. Cảm giác vất vả, mệt mỏi là có thật. Nhưng những người chỉ đơn thuần coi việc leo núi là hành trình mệt nhọc về thể chất là bởi nhận thức của họ về hình thức trải nghiệm này còn quá hạn hẹp nên họ không thể thấy được gì khác hơn (ở đây tôi nói là những cảm giác có thật) ngoài việc ngồi một chỗ rồi mường tượng ra những điều tồi tệ với bản thân, mường tượng ra đủ mọi nguy cơ, rủi ro và bị ám ảnh trong đầu óc bởi muôn vàn nỗi lo.

Thực tế, mỗi chuyến đi thế này là một cuộc chiến đấu nhưng đồng thời nó cũng là một cách bạn tận hưởng cuộc sống. Nó không chỉ giới hạn ở chuyện bạn ngắm nhìn, chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, núi rừng bao la, tươi đẹp.

Nó là dịp để bạn luyện rèn lòng kiên nhẫn, sự can đảm, để bạn biết sức chịu đựng của bản thân đến đâu và dĩ nhiên là cơ hội để bạn khám phá tiềm năng nội tại cũng như học hỏi các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng di chuyển và nhiều điều khác nữa.

Khi bạn đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy đỉnh núi đâu. Khi bạn cảm thấy đôi chân mình đã mỏi rã rời mà con đường phía trước vẫn còn xa tít tắp và càng lúc dốc càng gắt, đường càng khó đi hơn. Khi bạn đang đi thì trời bất chợt đổ mưa khiến đường trở nên trơn trượt. Khi phía trước bạn là một lối đi nhỏ xíu, phía trên bạn là vách đá dựng đứng và phía dưới là vực sâu thăm thẳm….

Nó cho bạn cơ hội tận hưởng cảm giác của người chiến thắng đầy ngoạn mục khi bạn vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành một hành trình gian khổ. Nghĩa là trong sự vất vả và thử thách có niềm vui sướng, thậm chí là rất, rất nhiều. Đấy không phải là lý thuyết hay triết lý sống mà là sự thật.

Thực sự thì nếu tôi không tự đặt ra áp lực thời gian cho mình, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng tôi không muốn kéo dài chuyến đi sang ngày hôm sau và dù cậu bạn cùng đi trẻ hơn tôi tới 20 tuổi đã tính chuyện qua đêm trong rừng khi chúng tôi mới đi cách bìa rừng chưa được bao xa thì trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm, sương mù kéo đến ngày một dày đặc khiến cả không gian bao la của rừng già bị phủ lên một màu trắng mờ ảo, tôi vẫn quyết định phải hoàn tất hành trình và về lại thành phố bằng được ngay trong ngày.

Có lẽ vì tôi quá quyết tâm nên cậu ấy cũng máu chiến hơn và khi đó chính cậu ấy, với những bước chân thoăn thoắt cùng sức mạnh của tuổi trẻ lại tạo cảm hứng cho tôi. Hai chúng tôi, một già, một trẻ, cùng đi theo hướng dẫn của siêu porter A Páo với đôi ủng thần thánh cùng những bước chân di chuyển nhanh như báo và nhẹ nhàng như nai.

Trên đầu trời vẫn tiếp tục đổ mưa. Dưới đất vẫn là con đường trơn trượt với những tảng đá xanh rêu. Nhưng tất cả đều trở thành chuyện nhỏ với bản tính đã quyết làm gì là phải làm bằng được của tôi. Một chuyến đi không phải đầu tiên, cũng không là cuối cùng. Vì chắc chắn tôi còn đi nữa, vì đôi chân vẫn chưa biết mỏi…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here