Điều gì đã khiến Dubrovnik trở nên quyến rũ đến thế? Tôi cứ bị ám ảnh trong đầu bởi câu hỏi ấy khi đặt chân đến thành phố cổ của Croatia nằm kề bên bờ biển Adriatic với làn nước xanh thăm thẳm. Cảm giác thanh bình, thư thái đến lạ lùng nhanh chóng ngự trị.

Sự thanh bình của những tâm hồn yêu tự do, những tâm hồn đang hít thở không khí của tự do và tận hưởng thế giới ấy bằng tất cả các giác quan của mình. Tự do, đấy là hai tiếng thiêng liêng đã in sâu trong tâm khảm của những người Dubrovnik nhiều trăm năm lịch sử.

Đầu thế kỷ thứ 15, Dubrovnik khi đó còn là một nước Cộng Hòa đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Âu ban hành sắc lệnh xóa bỏ chế độ buôn bán nô lệ.

Sau khi sắc lệnh được ban hành, khắp nơi trên mảnh đất phương Nam của Croatia bây giờ người ta đã ăn mừng như chưa bao giờ trong đời mình họ vui đến thế. Họ nhảy múa, hát ca, họ hò reo, nói cười không ngưng nghỉ.

Người Dubrovnik yêu tự do và tôn thờ tự do hơn tất thảy. Ivan Gundulic, một người con của Dubrovnik, nhà thơ nổi tiếng nhất Croatia sinh ra ở thời kỳ baroque trong một gia đình quý tộc Ragusa từng viết: “Tự do, sao quá đỗi thân thương, ngọt ngào/Là ngọn nguồn đích thực duy nhất của vinh quang/Là tất cả bạc, vàng, cuộc sống…”.

Chậm chậm bước đi trên những con phố lát đá nhỏ hẹp, trải dài, chạy ngoằn nghèo, được bao quanh bởi những bức tường thành lịch sử có từ thời trung cổ của Dubrovnik, ngắm nhìn những ngôi nhà có mái ngói đỏ lô xô nhìn ra biển Adriatic xanh thẫm một màu, lòng tôi trào dâng một cảm giác bình yên khó tả.

“Viên ngọc bên bờ biển Adriatic” như cách người ta vẫn ví von về thành phố cổ của Croatia không tạo ra cảm giác choáng ngợp cho lữ khách bởi những tỏa nhà cao tầng sừng sững, không khiến du khách sững sờ bởi những đường nét kiến trúc hiện đại mà chinh phục tất cả bằng sự gần gũi, quen thuộc và không gian lịch sử mà nó tạo ra.

Những ngôi nhà lợp ngói đỏ lô xô nằm san sát nhau cận kề biển Adriatic bao la với làn nước xanh Địa Trung Hải tạo nên một cảnh quan độc đáo vô cùng.

Nhưng cảnh giới thần tiên của Dubrovnik được nâng lên một tầm cao mới chính nhờ dãy tường thành cổ bao quanh nó. “Đấy là đỉnh cao của tự do”, tôi tự nhủ.

Hơn 1000 năm lịch sử của Dubrovnik được “bao lại” bằng 5m bề dày, hơn 20m chiều cao và gần 2000m chiều dài của dãy tường thành ấy. Một vành đai bảo vệ bao quanh những ngôi nhà xinh đẹp là cách người dân Dubrovnik khẳng định chủ quyền của mình.

Bên trong vành đai tự do ấy là những pháo đài lịch sử vẫn hiên ngang đứng đó. Những bức tường thành dù đã phải xây dựng lại một phần do bị tàn phá bởi đạn bom của quân đội Nam Tư (cũ) trong cuộc chiến giành độc lập của Croatia đầu thập niên 90 nhưng không thể xóa mờ niềm tự hào và khát vọng được giải phóng của người Croatia nói chung và Dubrovnok nói riêng.

Đây là Dubrovnik, là khoảng trời riêng của chúng ta. Đây là nơi mà tình yêu tự do vượt trên tất cả, đến mức “tất cả vàng trên thế giới gộp lại cũng không thể nào mua được”, như dòng chữ viết trên bức tường đá ở pháo đài Lovrijenac.

Vì sao người Dubrovnik lại tôn thờ tự do đến thế? Lịch sử đã làm hằn lên trong tim họ những vết thương sâu của những cuộc xâm chiếm đến từ người Byzantine, người Venice, người Thổ, người Pháp, người Hungary….

Mấy trăm năm chìm trong bóng tối, bị ngoại bang thôn tính rồi phải mang thân phận “chư hầu” đã khiến người Dubrovnik đau đáu trong lòng niềm khao khát tự do và sắc lệnh hủy bỏ chế độ buôn bán nô lệ được ban hành đầu thế kỷ 15 càng tạo thêm cảm hứng yêu tự do của những người dân trên mảnh đất ven bờ biển Adriatic.

Phóng tầm mắt nhìn bốn xung quanh từ pháo đài Lovrijenac, tôi càng hiểu hơn vì sao George Bernard Shaw trong chuyến viếng thăm Dubrovnik năm 1929 lại bảo nơi đây là một thiên đường.

Trên mặt đất là màu đỏ của những ngôi nhà lợp ngói. Trên nền trời là một màu xanh lơ. Trên mặt nước là màu xanh thăm thẳm của biển Adriatic nghìn năm sóng vỗ còn trong vịnh là màu trắng của những chiếc thuyền buồm đang neo đậu. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một hỗn hợp đa màu sắc mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ góc nào khác của thế giới.

Trời của ta, đất của ta. Trên đầu ta chỉ có trời xanh bao la. Tôi thầm nghĩ những người Dubrovnik hẳn vẫn hát ca về tình yêu cuộc sống của mình như thế. Phải, đấy là đỉnh cao của tự do, của sự giải phóng về tinh thần. Để sống, để yêu, để tận hưởng mỗi ngày qua đi như là ngày cuối cùng trong đời còn được sống.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here