Khi chiếc máy bay chở tôi hạ cánh xuống sân bay Honolulu, tôi đã cảm thấy thất vọng. Hòn đảo thiên đường gì mà sân bay nhìn lại cũ kỹ, tồi tàn thế này? Tôi cảm thấy bất ngờ bởi trước đó cứ hình dung cái gì liên quan đến nước Mỹ nói chung và liên quan tới một quần đảo nổi tiếng như Hawaii thì chắc chắn phải hiện đại, long lanh lắm.

Nhưng không lâu sau đó khi đặt chân đến Honolulu (thủ phủ của Hawaii, nằm ở phía Nam đảo Oahu, đảo đông dân nhất thuộc quần đảo Hawaii), đến bãi biển Waikiki tuyệt đẹp, được hít thở bầu không khí Hawaii, được ngắm nhìn những nụ cười Hawaii, được đắm mình trong một không gian Hawaii đích thực, tôi hiểu là mình đã nhầm.

Hawaii chào đón tôi bằng những dặng dừa xanh mát của miền nhiệt đới. Màu xanh ấy phủ khắp nơi nơi từ phía trước các tòa nhà cao tầng trên những con phố sạch như lau lia cho tới trước những resort, khách sạn sang trọng, đắt đỏ nằm ngay sát bãi biển Waikiki thơ mộng.

Bãi biển nổi tiếng và đông đúc nhất ở Hawaii ấy là nơi mà tôi (và tôi tin rằng bất kỳ backpacker nào cũng thế) đến không chỉ để tận hưởng cảm giác mới mẻ ở nơi mà người ta tụng ca là thiên đường của đại dương như nhiều miền đất mới mà còn vì muốn sống tới tận cùng của mọi giác quan, dù là chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, để thẩm thấu nhiều nhất “chất Hawaii” đã làm tôi mê đắm chỉ trong vài nốt nhạc.

Tôi muốn được hít hà không khí hoang dã của miền nhiệt đới. Muốn được cảm nhận những ánh mắt, những nụ cười, những sắc màu trên mảnh đất mà người Mỹ gọi là “tiểu bang cầu vồng”. Tôi muốn được đắm mình trong những vũ điệu thổ dân nóng bỏng, mãnh liệt, cuồng say.

Tôi muốn trong phút giây lãng quên thời gian. Muốn nuông chiều bản thân bằng cả ngày dài thư thái phơi mình trên bãi cát trắng trải dài ngập tràn ánh nắng. Tôi muốn tận mắt ngắm nhìn những tay lướt ván điêu luyện và có thừa máu phiêu lưu chinh phục những con sóng dữ dằn của đại dương mà mỗi khi nghĩ về họ là tôi lại lập tức nghĩ đến Hawaii. Tôi muốn thết đãi bản thân vài món ăn đúng chất Hawaii nhất có thể…

Có 1001 lí do làm tôi mê đắm Hawaii ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải lúc nào trong đời bạn cũng có cơ may được thỏa mãn nhiều ham muốn cùng lúc như thế. Và cũng có thể là tôi tham lam. Nhưng Hawaii hầu như đã làm tôi mãn nguyện.

Để thở hơi thở của một vùng đất, bạn không thể chỉ sống với nó vài ngày. Nhưng ít nhất bạn có thể mang về nhà một chút gì đó thật riêng để nhớ, để găm vào hồn thật sâu và biết đâu, để một lúc nào đó trong tương lai, vào một ngày đẹp trời không hẹn trước, thôi thúc bước chân ta quay trở lại?

Chắc chắn là vậy rồi. Ít nhất ngay từ bây giờ tôi biết mình đã rời đi và để lại Hawaii nỗi tiếc nuối lớn. Bởi trong hàng chục nghìn người Việt làm ăn, sinh sống ở đó, có một doanh nhân thành đạt gốc Kiên Giang mà tôi đã không biết để ghé thăm. Anh Lâm Quốc Thanh, ông chủ của chuỗi nhà hàng La Tour Bakehouse nổi tiếng, đã lập nghiệp ở đây hơn 30 năm (từ 1984).

Cuộc di cư từ Việt Nam sang Mỹ vào năm 1979 của anh thanh niên Lâm Quốc Thanh ngày ấy lại mở ra ngã rẽ mới trong đời. Nếu không có cuộc ra đi liều lĩnh ngày ấy, chắc chắn không có một ông chủ thành đạt, giàu có với chuỗi nhà hàng có doanh thu tới vài chục triệu USD/năm hôm nay.

Tôi vẫn chưa ăn món bánh mỳ trứ danh và nhiều món bánh ngon khác nữa của La Tour Bakehouse. Như vậy là có lí do để quay lại rồi. Phải không, Hawaii?

*Thời gian “du hí” + di chuyển

Hawaii là tiểu bang của Mỹ nằm ngoài khơi Thái Bình Dương. Hawaii có khí hậu nhiệt đới và nhiệt độ cơ bản là dễ chịu quanh năm. Không quá nóng và không lạnh. Mùa Hè từ tháng 5 tới tháng 10 (các tháng 4, 5, 9, 10 thường đông khách) và mùa mưa từ tháng 11 tới tháng 4.

Để bay từ Hà Nội/SG đi Honolulu thì có nhiều hãng khác nhau như China Airlines, Asiana Airlines, Korean Air, Japan Airlines….Nhanh nhất cũng khoảng 15 tiếng. Giá vé thấp nhất khoảng 1100$.

*Giá cả sinh hoạt ở Hawaii

Vì Hawaii là đảo nên các nhu yếu phẩm phải chuyển từ đất liền ra đồng thời đây lại là điểm du lịch mà chính dân Mỹ mô tả như là “Thiên đường”, dân Nhật, Úc… cũng đến rất đông nên giá cả sinh hoạt và các dịch vụ khá đắt đỏ, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch.

Một gia đình 4 khẩu (2 vợ chồng + 2 con) ở đây thông thường tiêu hết cỡ 4000$/tháng mới đảm bảo sinh hoạt (với điều kiện không mất tiền thuê nhà và chưa tính tiền học của trẻ con). 1 người thì tiêu hết không dưới 1000$/tháng (chưa kể tiền thuê nhà).

Nếu bạn phải thuê nhà thì chi phí tốn kém hơn nữa. Một căn hộ nhỏ với 1 phòng ngủ cho 1-2 người thuê thường có giá tối thiểu tầm 1000$/tháng còn căn hộ 2 phòng ngủ cho một gia đình chẳng hạn, chỉ với những tiện nghi tối thiểu, cũng có giá thuê không dưới 2000$/tháng.

Một bữa ăn bình dân ở một tiệm ăn giá rẻ cũng tầm 15$-20$. Muốn rẻ hơn nữa thì ăn fast food ở Mcdonalds tầm 8$-10$/bữa. Còn nếu bạn gọi món ở một nhà hàng hạng sang thì rất đắt đỏ, có thể lên tới hàng trăm USD/bữa. Uống một tách Capuccino thông thường tầm 4$-5$. 1 chai nước 1,5 lít cũng tầm 2$-3$.

Bánh mì tươi khoảng 4$-5$/ổ. Táo, Cam bán ở chợ tầm 4$-8$/kg trong khi chuối thì rẻ hơn, tầm 2$-3$/kg. Một chai vang hạng trung bình giá 15$-20$. Đi lại ở Hawaii phổ biến là Taxi và Bus. Dĩ nhiên đi bus rẻ hơn nhiều, giá 2,5$/người/chiều còn mua vé tháng thì mất khoảng 60$/người/tháng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here