Myanmar trong mắt tôi: Chùa Shwedagon, xe bus đêm và Bagan huyền thoại…

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Lý do lớn nhất với mình, để Myanmar nhất định là một nơi phải đến đó chính là Bagan cố đô xưa cũ có thể xem như huyền thoại của đất nước này.

0
1838

Lý do lớn nhất với mình, để Myanmar nhất định là một nơi phải đến đó chính là Bagan cố đô xưa cũ có thể xem như huyền thoại của đất nước này. Đặc biệt sau khi biết được thông tin 13.000 ngôi đền ở Bagan sau vụ động đất cuối 2016 chỉ còn lại khoảng 3000 thì lại càng phải đi càng nhanh càng tốt.

Bọn mình bắt bus đêm (JJ express) từ Yangon đi Bagan là từ 8h tối, trước đó phải di chuyển bằng taxi từ khách sạn ra bến bus (mất khoảng 1h), trên đường đi ghé chùa Shwedagon biểu tượng của Yangon (phí vào chùa là 10.000 kyat/người- khoảng hơn 200k).

Thực sự choáng ngợp với vẻ đẹp của chùa này. Bác taxi nhiệt tình đến độ theo mình vào tận trong chùa và chờ cho nhà mình thăm quan, chụp ảnh chán chê mới giục lên xe để đi tiếp. Người Myanmar thân thiện nhiệt tình lắm luôn.

Đến bến bus lúc 7h00, định đi tìm quán ăn nhưng đọc trên mạng có nói JJ express cho ăn 1 bữa cơm trên xe nên mình quyết ko ăn gì và đó là 1 quyết định sai lầm vì khi lên xe họ chỉ phát nước và bánh ngọt. Nhà chờ của hãng xe khá ổn, có nhà vs và có cả cafe miễn phí.

Đúng 8h00 xe bắt đầu chạy, theo quan sát của mình kể từ chặng này trở đi thấy người nước ngoài (Tây balo) là chủ yếu, vc mình là ng Việt Nam duy nhất và còn có con nhỏ nữa chứ. Sau mới hiểu bởi cung này thực sự mệt như thế nào.

Xe thì bọn mình đặt vé trước qua web của hãng, giá tính ra tiền Việt khoảng gần 400k/người. Book trước ở Việt Nam mọi người ạ. Xe ghế nằm có thể ngả ra sau (bên đây ko có xe giường nằm). Tuy nhiên hãng JJ ghế hơi cứng, ngả ko sâu nên hơi đau đầu (dù hãng này đc các bạn đi trước review khá tốt).

Xe di chuyển 600 km và sẽ đến Bagan vào 5h sáng hôm sau. Cả đêm đó mình hầu như không ngủ được do Chun quấy (nó ko chịu nằm im 1 ghế mà cứ đòi nằm cùng) và lúc nào nó tỉnh là lại leo sang ghế mẹ nên mẹ cháu lại phải bế anh ta trở lại vị trí cũ. Xe dừng lại khoảng 2 lần trong đêm và có 1 lần thả khách xuống điểm đỗ có cửa hàng KFC. Khỏi nói mẹ cháu phải zô ăn ngay vì nhịn từ tối. Vẫn là ko thể ăn nổi đồ ăn địa phương đâu ạ nên cố phải chịu thui.

Chuyến bus dừng tại bến xe Bagan lúc 5h30. Tờ mờ sáng và bọn mình cũng phờ phạc xơ xác luôn. Bến xe vắng và yên bình, trời se lạnh và không khí trong lành mùi của đồng quê, mọi người xuống xe và nhanh chóng bắt xe (kiểu giống tuk tuk ở Thái Lan) để về khách sạn thì nhà mình chần chừ đi wc, rồi mặc cả giá rổ với mấy bác tài lái taxi (do mình muốn đi thẳng đến chỗ ngắm bình minh trước rồi mới về ks nên phải hỏi kĩ xem giá ntn) chần chừ thì cũng mất khoảng nửa tiếng, 6h bọn mình bắt đầu đi và quyết định là về ks luôn chứ ko đi ngắm bình minh nữa vì chưa rõ đường xá ntn sợ bị hét giá.

Không thể tin nổi khách sạn chỉ cách đó chắc tầm hơn 1km, biết thế đi bộ cho xong. Do không biết nên mất 6000 kyat (hơn 100k) cho taxi. Sau khi nhận phòng thì bọn mình thuê xe máy tại ks luôn (5000 kyat khoảng 100k- thuê từ 6h sáng đến 8h tối) để đi ngắm bình minh cho kịp. Sau mới biết do chần chừ ở bến xe và thuê taxi về muộn hơn nên bọn mình thoát được 1 cái chốt thu tiền vé vào TP Bagan (25.000 kyat/ người, tức khoảng hơn 500k tiền Việt) mà hầu như ai cũng phải đóng theo quy định của bên đây.

Bagan sáng sớm mù mịt mây và sương, theo lời bạn lễ tân ks thì hôm nay sẽ ko có bình minh nhưng kệ, bọn mình cứ đi vì cũng chỉ có ở đây trọn vẹn được 1 ngày thôi nên phải tranh thủ.. Thực sự Bagan yên bình và đẹp lắm. Bọn mình cứ lái xe lang thang như vậy để tận hưởng ko khí đồng quê thôi.

Sau khi lang thang một lúc thì nghĩ rằng nhất định phải tìm được khu trung tâm (theo review trên mạng thì bảo đền Bule di là nơi ngắm khinh khí cầu với bình minh đẹp nhất) tìm theo bản đồ nhưng mãi ko thấy, đang lang thang thì gặp được một anh hoạ sỹ bán tranh, anh ý lái xe máy đi theo nhà mình để dẫn đến Bule di nhưng đền này lại đang đóng cửa để tu sửa, anh cũng tiết lộ mùa này ko có khinh khí cầu vì phải tháng 10 mới đến mùa thả chúng.

Hơi thất vọng 1 chút nhưng bù lại anh rất nhiệt tình dẫn bọn mình đi leo lên 2,3 cái đền và còn chụp ảnh giúp nữa, leo đền rất sợ vì có trẻ con nên anh cũng giúp trông Chun để bọn mình có thể tự chụp thoải mái.

Sau khi đó mình có hỏi “how much?” Thì anh nói đại loại “tôi là hoạ sĩ chứ ko phải guide” và nhất định ko chịu lấy tiền (người đâu tốt thế). Nói thật là lúc thấy anh phăm phăm dẫn leo hết đền này sang đền khác tối om om cũng sợ nhưng sau cùng thấy chắc mình đa nghi quá, anh ý tốt thật và chỉ chăm chăm khoe những bức tranh anh ý đã vẽ được.

Những bức ảnh chụp được (bằng điện thoại nhé), có lẽ ko có điều kiện mua máy ảnh chuyên dụng ạ. Nhưng anh có vẻ rất tự hào về những bức ảnh chụp bằng điện thoại của mình. Tự dưng lúc đó mình cảm thấy ngưỡng mộ anh thế, mà cũng cảm nhận hạnh phúc và niềm vui của con người đôi khi chỉ giản dị là được làm điều mình thích dù điều kiện vật chất còn ko cho phép.

Anh có mời vợ chồng mình mua tranh anh vẽ nhưng anh bán giá hơi chát hihi nên mình biếu anh 1000 kyat gọi la chút quà mà mãi anh mới ỏn ẻn nhận cho. Tiếc là quên mất ko chụp được với anh kiểu ảnh nào nhưng có lưu lại FB rồi. Sau bạn bè ai đi biết đâu có duyên gặp anh bạn ý.

Đồ ăn Bagan thì may quá mình ăn được mấy món Chinese food (ngay gần ks mình ở có 1 phố ăn uống), mình thuê ks ở Old Bagan cho tiện di chuyển nhưng thực ra New Bagan cách đó tầm 6,7km mới là khu dân cư đông đúc cơ ạ.

Khách sạn mình ở có bể bơi, có wifi khá mạnh và đồ ăn sáng siêu ngon (trứng ốp, bánh mỳ nướng giòn ăn với mứt) và sinh tố hoa quả tươi + cơm rang. Kết thúc cuối ngày mình ăn tối ở nhà hàng Chinese food với món cơm rang ngon dã man (quên ko chụp lại nhà hàng nhưng mình vẫn nhớ đường và có thể tả cho ai có nhu cầu ạ) .

Cơn mưa rào buổi tối và những đôi bạn ng nước ngoài kéo nhau vào nhà hàng ngày 1 đông cũng là lúc bọn mình đứng dậy về ks và chuẩn bị hành lý cho hành trình ngày hôm sau tới Inle.

Bài & Ảnh: Thanh Quỳnh