A+ A A- Kiểu đọc sách

Pangong Tso, hồ thiêng bên núi tuyết Himalaya

loading...

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Sáng sớm, vừa thức dậy, tôi chợt nhận ra đây đã là ngày cuối cùng của hành trình, những ngày sau chỉ là loanh quanh và các chặng bay về, cảm xúc khá lạ.

Tôi bật dậy mang giày quấn khăn rồi đi nhanh xuống hồ. Trong vài khoảnh khắc quanh ý nghĩ ấy, tôi đã cảm thấy bắt đầu nhớ nơi này, dù chưa xa. Pangong Tso là điểm đến cuối cùng như kiểu “Save the best for last”. Đây là điểm kết thúc và cũng là khởi đầu cho chuyến đi của tôi.

Những dòng này tôi viết trong nhật ký lúc ngồi trên xe rời khỏi Pangong Tso. Cách đây hơn 1 năm, có đứa đã hét ầm lên khi coi đến cảnh cuối phim “Three Idiots”, nó niệm như thần chú, sẽ đến đây, nhất định sẽ đến đây. Nhưng đây là đâu, Ấn Độ, nhưng là góc nào giữa Ấn Độ bao la? Tôi tua tới tua lui phim và tìm được manh mối “Ladakh”. Ban đầu tôi nhầm Pangong Tso với Tso Moriri.


Đường đến Pangong Tso

Cho đến một ngày trong tháng 12, bạn nhắn tin “Đi Ấn Độ không, Kashmir!” Chưa thu xếp được, chưa biết làm sao để nghỉ phép dài ngày, tôi đặt vé theo kiểu nhắm mắt đưa chân với tinh thần AQ cao độ, mất tiền là cái mất rẻ nhất, nếu như không quyết định, mình sẽ mất luôn cơ hội đến đó.

Đường từ Leh đến Pangong Tso khá xa và thuộc dạng hiểm trở bậc nhất, khi đi dọc ngang vùng đất này tôi không khỏi thán phục những người công nhân đã tạo nên con đường này, đã làm nên những điều kì diệu trên địa hình hiểm trở và trong điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt. Và điều thú vị hơn cả, họ không quên để lại những câu đùa dí dỏm trên các biển báo giao thông dọc đường, có một cuốn sách tổng hợp lại tất cả các biển báo ở Kashmir bạn có thể tìm mua tại các hiệu sách ở Leh: Peep Peep don’t sleep.

Kế hoạch ban đầu chúng tôi chỉ định ngủ lại đây một đêm nhưng khi đến nơi thì thống nhất sẽ ở lại lâu hơn, mặc dù lúc đó là cuối mùa đông băng đã tan hết nhưng du khách vẫn thưa thớt và xung quanh hầu như không có bất cứ một chương trình vui chơi nào.


Cắm trại bên hồ

 Chúng tôi chỉ đi dạo, ngồi thiền, đọc sách và trò chuyện cùng nhau. Khung cảnh nơi này đem đến một sự bình yên tuyệt diệu. Tôi nhận ra một điều, cuộc sống hằng ngày tôi phải đối diện với vài người nóng nảy và giận dữ, có lẽ vì họ cũng là nạn nhân của môi trường bon chen chật chội, chưa có cơ hội để chăm sóc cho cảm xúc và để cho tâm hồn lắng dịu, nếu làm được điều này, tôi nghĩ rằng con người sẽ “hiền” hơn.

Pangong Tso là một trong những hồ nước mặn rộng lớn nhất trên dãy Himalaya, một phần thuộc Ấn Độ và phần còn lại thuộc Tây Tạng. Sắc xanh của nước thay đổi liên tục trong ngày tùy vào sắc trời và ánh nắng. Mặt hồ tĩnh lặng đôi khi xao động bởi vài cơn gió hoặc vài cánh hải âu nhỏ nhanh chóng mất hút về phía những ngọn núi.

Mặc dù bên ngoài lạnh cóng nhưng chúng tôi quyết định sẽ cắm trại ven hồ, để một lần được nằm dưới trăng sao, đêm nghe những đợt sóng nhỏ vỗ bờ, một lần được thức dậy với ánh mặt trời nhô lên từ rặng núi tuyết. Đêm đó chúng tôi đều không ngủ được, phần vì quá lạnh, phần vì độ cao 4.500m khiến lương oxy ít ỏi không đủ cho máu tuần hoàn tốt nên những cơn nhức đầu và tê buốt chân tay là không tránh khỏi, chẳng hề gì, chúng tôi lại trò chuyện suốt đêm và bạn tôi thức để chụp được những bức ảnh ngân hà tuyệt đẹp.


Lungta và những hòn đá nguyện

Đôi khi trong êm ấm với nệm chăn ở nhà, tôi nằm nhớ về đêm hôm ấy, ước gì được một lần quay lại, kiểu nhức đầu vì thiếu oxy đó dường như vẫn dễ chịu hơn rất nhiều so với những cơn nhức đầu vì lo toan ở nơi đầy đủ oxy này.

Ngoài việc có cảnh quan thì Pangong Tso còn mang ý nghĩa tôn giáo và tín ngưỡng rõ nét, xung quanh hồ là những dây cờ Lungta được những du khách thập phương gửi lại cùng lời khấn nguyện bình an, bên cạnh đó là những hòn đá được xếp chồng lên nhau mang ý nghĩ chúc an lành cho những người đến sau.

Xung quanh hồ chỉ có một ngôi làng nhỏ với vài mái nhà rải rác, họ đa số đến từ những thành phố khác để làm dịch vụ du lịch từ tháng 04 đến tháng 10, nơi này gần như hoang vu suốt mùa Đông.

Khi chúng tôi rời đi, mặt hồ xanh ngắt lùi dần phía sau, tôi không chắc đời mình có dịp quay lại đây, tất cả  đều lặng im như vừa rời đi khỏi một nơi chốn yêu dấu, ở rất xa nơi tôi sống, tôi sẽ cất giữ màu xanh thẳm và sự bình yên tuyệt diệu này vào một góc rất kín trong tim mình, để lâu lâu bồi hồi khi có ai nhắc đến, để đâu đó trong những ngày sắp tới,  giữa những lao xao, tôi biết rằng lòng tôi đã từng bình yên như thế.

Bài & Ảnh: Thảo Uyên
 

loading...
Viết bình luận

Tin mới cập nhật

Tin tức Du lịch

loading...